ADELE – the one and only [Fashion collection Mag]


ADELE

Khi thị trường âm nhạc đang có trong tay chiếc váy “color block” nhiều sắc màu với những cô ca sĩ mang dáng hình của những thường mẫu trên sàn runway, khoác lên mình những bộ cánh nóng bỏng bậc nhất, nhảy múa sôi động trên nền nhạc điện tử tân thời, Adele xuất hiện đẫy đà và đơn sắc trong những y phục đen tối giản, đeo mang diện mạo dáng hình của một quý cô năm 60’s, một gam trầm tinh tế, một giọng hát sâu lắng như tấm khăn choàng quý giá được tỉ mẩn kết nên bằng thanh âm và xúc cảm, hoành chỉnh diện mạo của thị trường âm nhạc trong thời gian qua, lộng lẫy hơn bao giờ hết!

 “Thời đại” của Adele.

Là cái tên được xướng danh nhiều nhất trong lễ trao giải Grammy (2011), giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc, nơi bất kỳ nghệ sĩ gạo cội nào cũng khao khát được một lần chiến thắng.

Nhận được 6 đề cử Grammy và vinh quang giành được cả 6 giải với Danh hiệu Bài hát của năm, Ghi âm của năm và Video ngắn xuất sắc cho “Rolling In The Deep”, Trình diễn Pop xuất sắc (“Someone Like You”), Album của năm, Album Pop xuất sắc (album “21”). Chủ nhân của 2 giải thưởng Brits và 2 giải thưởng Ivor Novello danh giá. Album 21 vượt mặt cả ông hoàng nhạc Pop huyền thoại Michael Jackson cùng với ngai vài mang tên Thriller để trở thành biểu tượng của âm nhạc thế kỉ 21.

List giải thưởng của cô người ta có thể lập ra cả một đề mục riêng trong trang bách khoa toàn thư wiki! Cô chính là Adele– người phụ nữ đã làm cả thế giới đắm chìm trong giọng hát trầm bổng đầy mê hoặc, lả lướt tâm hồn theo tiếng đàn piano và tìm thấy mình ở đâu đó trong những lời ca tình mê ái…

Tuổi thơ và những đến đi.

Adele tên thật là Adele Laurie Blue Adkins, sinh vào năm 1988 trong một gia đình không dính dáng tới âm nhạc, và cũng không ở trong một dinh thự với đàn dương cầm và những vành đĩa than quý giá. Mẹ cô, bà Penny Adkins từng đeo đuổi nghiệp nghệ sĩ, cô sinh viên nghệ thuật 19 tuổi ngây thơ đã chấm dứt mọi nhiệt huyết trẻ tuổi, ước ao thủa chớm thì để dành cho mình quyền tin yêu vào hạnh phúc gia đình khi đem lòng yêu chàng Mark Evans, một thợ sửa ống nước, người đàn ông này về mặt huyết thống được tính là cha của Adele. Sự thật là họ chưa bao giờ chính thức kết hôn, cho đến khi Penny đang mang trong mình hình hài của Adele thì Mark vẫn truất ngựa truy phong với nhiều cô gái khác và vướng vào chứng nghiện rượu. Số phận vốn tự do bay nhảy, giỡn chơi thay người chồng hờ Mark Evans đã bỏ mặc mẹ con Adele khi cô lên ba và kỉ niệm sót lại về ông ta không có gì ngoài nồng nặc men rượu. Cô từng công bố với báo chí rằng ” tôi chưa bao giờ biết đến cha mình” tên cô lấy theo họ mẹ.

Ấu thơ của Adele quanh quẩn giữa những dãy nhà khu Tottenham, mô hình thu nhỏ giữa lòng Anh Quốc kiêu kì của những khu phố ổ chuột cũ kĩ và sặc mùi găng tơ Mỹ. Năm Adele lên 10, Penny và cô chuyển tới Brixton, nam London, một khu dân cư còn nặng mùi thuốc súng và đói nghèo hơn Tottenham trước khi an cư tại thủ phủ Lambeth phía nam ngoại ô  London. Adele từng nói rằng “tôi nghĩ mình đã là một cô gái khá dạn dầy từ khi còn rất nhỏ”.

Điều đó hẳn không cần tranh cãi, Adele mạnh mẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương cùa người mẹ với những chuyến di cư giữa những góc phố u ám xuống cấp đầy nguy hiểm rình rập của của đáy tầng xã hội  mà không hề có bóng dáng một người đàn ông. Vì thế cô không bao giờ quên nỗi hận người cha bạc bẽo. Người đàn ông đó đã phản bội lại mẹ con cô một cách dễ dãi và phũ phàng, trớ trêu thay gần đây khi  một lần nữa ông ta đem những câu chuyện tuổi thơ của cô lên mặt một tờ tạp chí, đối với cô đó là sự đeo bám yếu ớt, vô vọng và đáng khinh của một người đàn ông xa lạ. ” Không có gì tồi tệ và đáng buồn hơn người bị cha của mình bán cho báo chí để nhận lại một khoản hối lộ đủ sống cho nửa năm” Adele tức giận nói “Điều đó làm tôi sôi máu, ít nhất là cho đến 10 năm sau” kết lại Adele thẳng thừng hứa hẹn sẽ nhổ vào bản mặt Mark nếu có ngày gặp gỡ!

Mối thiên duyên với âm nhạc và màn overture hoành tráng.

Adele sinh ra và rơi tõm vào một mối duyên tiền định với âm nhạc. Mối tình này nảy nở tự nhiên như bàn tay Chúa đã sẵn gieo trong cô những nốt thanh âm. Adele hát từ năm lên 4 vào những năm 90 hoàng kim của nhóm nhạc nữ huyền thoại The Spice Girls “Tất cả đều bắt đầu từ những màn biểu diễn bắt chước theo The Spice Girls và Gabrielle” Adele kể lại. “Tôi làm một buổi công diễn nhỏ nhắn cho mẹ và những người bạn của bà. Mẹ tôi là một người khá nghệ sĩ, bà gom tất cả các ngọn đèn và biến chúng thành dãy đèn sân khấu háo nhoáng. Thậm chí bà còn make up cho tôi với đôi mắt phủ sequin để tôi trông giống Gabrielle hơn.” Cho đến khi một trong những người bạn thân nhất của bố cô, một nhà sản xuất vũ đạo, tuyên bố rằng cô có một giọng ca tinh quái hút hồn, ông quyết định mời cô thu âm một bản cover của tác phẩm ‘Heart Of Glass’. Adele cầm mic lần đầu tiên, và ngay lúc ấy như sự an bài của số mệnh, cô nhận ra tiếng gọi tiềm thức của tâm hồn nghệ sĩ, sức quyến rũ của nhạc điệu và yêu mến chính giọng ca của mình: “mọi người thường không thích chất giọng của chính họ khi nghe từ micro, còn tôi thì hoàn toàn hào hứng với sự thật là giọng của tôi không hề nhàm chán”. Khi đó Adele 14 tuổi. Cô đã đứng vào vạch và sẵn sàng xuất phát.

Những năm trung học ở Lambeth đã đem đến cho Adele môi trường tiếp xúc với sự giao thoa nhiều loại hình âm nhạc, âm nhạc vây quanh cô những giờ giảo lao, trên những hành lang và sân bãi. Cô bắt đầu hát theo Destiny’s Child rồi trải qua một giai kì gai góc và náo loạn dữ dội khi vận trên mình những chiếc áo thun của ban nhạc metal rock Slipknot và đeo những chiếc vòng nạm đinh đậm chất emo quái gở. Trong một chuyến dạo chơi với những người bạn ở cửa hàng đĩa, một lần nữa Thượng đế dắt cô vào định mệnh an bài, đặt vào tay cô 2 đĩa nhạc đôi gồm những tác phẩm Jazz của Ella Fitzgerald và Etta James. “Và chúng đã thay đổi đời tôi. Đó là những tác phẩm chân thành hơn tất cả những bài hát tôi đã từng nghe” Adele thú nhận. Tình yêu âm nhạc trong Adele ngày càng bành trướng và trở thành niềm đam mê đầy thôi thúc, cô muốn được ca hát và trình diễn, tuy nhiên những giáo viên Ăng-lê trịnh thượng và lũ học sinh con nhà giàu với mưu kế mua chuộc Adele trở thành một tay clarinet cho dàn đồng ca trước khi được hát và biểu diễn. Dĩ nhiên, cô dư thừa tỉnh táo để rời bỏ đám đông nhập nhằng vô vị và những trò mua chuộc nực cười đó để bước chân vào trường trung học nghệ thuật Brit vào năm 2003. Một ngôi trường nghệ thuật hết sức cởi mở, và hào phóng với chương trình miễn giảm học phí đã đào tạo ra những niềm tự hào của nước Anh như cô nàng ngổ ngáo Amy Winehouse. Trùng hợp ngẫu nhiên Adele cũng là bạn học cùng lớp với hai nữ nghệ sĩ tài năng khác là Leona Lewis và Jessie J.

Năm 2006, tốt nghiệp Brit và nhận lời mời mở màn cho nhạc sĩ-ca sĩ người London, Jack Peñate, tại Troubadour một trong những tụ điểm nhạc sống nổi tiếng ở Earls Court, đó được tính như lần công diễn đầu tiên của Adele và kết thúc cô đã để lại nhiều khán giả lặng trong nước mắt. Cuối năm đó một người bạn đã mở cho cô một trang MySpace và đăng tải các ca khúc của cô, dù với Adele cô không hề biết điều đó để làm gì mặc cho sự thịnh hành của trang web cộng đồng lúc bấy giờ. Dẫu sao vinh danh thời đại số, Adele đã nhận được tràn ngập những tin nhắn từ các hãng thu âm với mong muốn được kí hợp đồng với cô, ban đầu Adele đã phớt lờ tất cả: “Tôi nhận được những tin nhắn từ hãng thu âm Island và XL, nhưng tôi không gọi lại cho họ, vì tôi chưa bao giờ  nghe đến tên của họ”. Adele thú nhận “tôi ghét mọi người nghĩ rằng tôi là một “MySpace singer”, tôi không có quyền nhận danh hiệu đó, tôi có khoảng 10.000 bạn trong khi Jack Peñate có hàng triệu”. Và cuối cùng Adele quyết định trao gửi tài năng của mình vào tay hãng thu âm XL, chấm dứt hàng loạt sự chào mời hăng hái khác.

Cùng với nhau họ trải qua một quá trình thanh lọc để cho ra những thứ vàng mười tinh túy nhất, mở màn cuộc càn quét đại thắng bằng đĩa đơn đầu tay “Hometown Glory” được cô sáng tác khi mới 16 tuổi. Bản nhạc gợi cảm, gợi hình vẽ ra một bức tranh từ “tất cả những kí ức trìu mến nhất của tôi về London” Adele chia sẻ. Tháng 12 năm 2007, đánh dấu triển vọng nổi bật của cô trong sự nghiệp âm nhạc khi “Hometown Glory” giúp Adele ghi tên vào list ứng cử cho giải thưởng Brit danh giá trong hạng mục bầu chọn của giới phê bình. Bước đệm êm ái cho sự ra đời đầy vinh quang của Album đầu tay mang tên “19” tiếp ngay sau đó vào tháng 1 năm 2008. Cùng tháng đó Adele nhận giải thưởng bầu chọn của BBC sound năm 2008 dành cho nghệ sĩ triển vọng. Và tháng 2 chính thức nhận giải thưởng Brit cho hạng mục bình chọn của giới phê bình. Tháng 3 chào sân ở Mỹ, với màn trình diễn tại New York .Và kết thúc không thể vang dội hơn cho đoạn overture trong sự nghiệp của mình bằng sự cúi chào toàn thế giới và những lời cảm ơn mộc mạc của cô trong đêm trao giải Grammy năm 2009, khi đó trong tay Adele là 2 tượng vàng dành cho hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và nữ nghệ sĩ trình diễn pop xuất sắc nhất.

Trong đêm Grammy năm đó chính Anna Wintour đã là stylist cho cô, một mối giao hảo có phần đặc biệt ưu ái của bà hoàng máu lạnh của giới thời trang cao cấp cho một cô ca sĩ trẻ đẫy đà vượt quá size!

Cựu tình và những bản danh ca.

Cuộc đời Adele chứng kiến sự chia li, tan vỡ rã rời từ tình yêu bất hạnh của người mẹ và dường như có một dự cảm cho những lênh đênh tình ái sau này trong cuộc đời cô.  “Có lẽ những vấn đề rắc rối với đàn ông từ mẹ tôi đã tiếp tục giáng xuống tôi” Adele thú nhận. Nỗi ám ảnh về sự mong manh của tình yêu không những không làm cho Adele yếu đuối mà còn làm cho cô càng thêm dấn thân, càng hết lòng vì tình yêu của mình. Adele từng nói “Không có gì đáng được thèm muốn hơn yêu và được yêu”.

“Thất tình chắc hẳn sẽ làm bạn trở nên sâu sắc hơn để sáng tác. Tôi đã cảm nhận rất nhiều đau khổ khi viết album đầu tiên của mình, tôi không định làm thế như tôi đã làm thế”- Adele, và như thế cô bước ra khỏi màn sương mù của những mảnh tình tan vỡ, với những sáng tác thêu dệt từ những nỗi đau, vực dậy lộng lẫy và tỏa sáng trên cái nền u ám đó. Cả hai album của cô, ngẫu nhiên đều có cùng cái nguồn cảm hứng tai quái này.

Album “19” và bản single đình đám “Chasing pavement” chứa đựng những cảm xúc và sự giận dữ của Adele dư âm để lại từ người bạn trai cũ bị quy kết là phản bội. Hẳn nhiên cả thiên hạ cũng ít nhiều tò mò, bất ngờ, một nghi án xuất hiện và vấn đề giới tính của chàng trai sở khanh bí ẩn kia bị đem ra bàn tán, một cú lừa ngoạn mục, một tay chơi ngông phát biểu giõng giạc trên trang web Urban dictionary một từ điển tiếng lóng nổi tiếng nơi những hạng mục có thể thêm vào chỉ với vài màn múa phím. Tóm gọn hắn ta định nghĩa “Chasing pavement” đại loại là cụm từ chỉ về những gã đàn ông yêu nhau. Vậy mà đùng một cái hàng loạt đài radio trên đất Mỹ cấm phát sóng bản nhạc đang được thèm khát này, những trò lố thời internet thật có thứ  quyền lực nực cười. Sau đó, trong buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc Nationwide Mercury, ẵm trên tay chiếc cúp vàng, vành tai lấp lánh món trang sức trị giá hơn 20.000 bảng Anh, Adele phải giải thích rằng “Chasing pavement không có gì dính dáng tới đồng tính, đó là những gì tôi nghĩ được khi chạy dọc theo những con đường của Oxford sau khi tôi đấm vào mặt kẻ phản bội và chạy như điên ra khỏi quán bar nơi anh ta đứng đó và không dừng lại dù không có điều gì đuổi theo, cho đến khi nhận ra mình đang đuổi theo những đoạn vỉa hè cô độc”. Một hành động đậm chất khí phách và rất hợp thời với quý cô 16 tuổi đến từ Tottenham.

Adele cho rằng cô không giỏi giải thích những gì mình đã viết ra trong những sáng tác. “Tôi không biết những ý tưởng từ đâu ra. Tôi không đọc văn, và cũng không có khả năng giỏi giang về ngôn ngữ và từ vựng. Tôi trở nên vụng về khi nói chuyện, nhưng mọi thứ bỗng trở nên sống động khi tôi sáng tác và tôi bắt đầu diễn tả cảm xúc bằng những câu chữ dù không hề biết đến sự tồn tại của chúng trong đầu mình” Adele thú nhận. Phủ nhận hoàn toàn lại những lời tâm sự đó, Adele hẳn là người có khiếu khi tạo ra những cụm từ mới lạ và đáng được ghi nhớ. Cú đấm cho câu kẻ phản bội và “chasing pavement” sau đó là “Rolling in the deep” cho một kẻ phản bội nữa. “Có một cụm từ trong giới anh chị ở Anh: “Roll deep”. điều đó có nghĩa là luôn có một băng đảng theo sau lưng bạn, nên không bao giờ bạn cô độc khi gặp phải rắc rối. Tôi thấy điều đó thật đáng yêu và chuyển nó thành “Rolling in the deep”” Adele kể lại, rõ ràng chất chị ba giang hồ có nằm đâu đó trong máu của cô gái đẫy đà phúc hậu với đôi mắt xanh ô-liu và mái tóc vàng óng hút hồn.

Cuộc chiến giữa 5 octave và thuốc lá, phía sau ngai vàng bỏ ngỏ.

Trong chuyến lưu diễn vừa qua của mình vừa qua tại Anh, Adele đã yêu cầu luôn có sẵn những thứ rượu vang hảo hạng từ Ý, Pháp hoặc Tây Ban Nha, 12 lon bia châu Âu, thuốc lá và bật lửa. Hầu hết mọi nghệ sĩ đều gắn đời mình vào cái list trên, một số bổ sung thêm ma túy, và viragra, có lẽ chúng giúp họ thoát xác trong những cơn mê man chóng vánh, những thú hứng thuộc dạng đồng bóng chất nghệ sĩ. Tất nhiên chúng đều không kém phần thù hận với cổ họng, sự nghiệp và tính mạng! Adele không nghiện rượu, một cô gái London thường lê la trong những quầy pub thì hẳn không phải tay mơ, “tôi từng viết một số tác phẩm trong cơn say” Adele thừa nhận. Vấn đề với các thứ gây ra trạng thái lâng lâng hưng phấn này của Adele là thuốc lá, cho đến tận bây giờ, cô vẫn phải trốn đi đâu đó để thả hồn theo khói thuốc, thói quen tồi tệ cho một giọng hát đáng giá tỉ đô! Trong cùng một năm qua Adele đã cùng lúc đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp với những thành công chói lọi không thể phủ nhận, mặt khác cô chênh vênh dưới nguy cơ rơi xuống vực thẳm từ độ cao ngất ngưởng đó với ca phẫu thuật thanh quản hồi tháng 11 năm ngoái, cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nghiệp cầm ca. Adele phải hủy hàng loạt các show biểu diễn và ngưng trệ trong vòng gần nửa năm. “Tôi biết giọng tôi có vấn đề, hẳn nhiên tôi đã khóc rất nhiều, nhưng chuyện đó cũng không tốt cho thanh quản”. Điều tồi tệ nhất không phải chuyện đối mặt với ca phẫu thuật, mà với những tin đồn lan nhanh trên internet: “Kẻ tồi tệ nào đó đã nói tôi không bao có thể hát nữa, và tôi đã tự tử”. Không lời giải thích nào dễ hiểu, đẹp đẽ, hút hồn và thuyết phục hơn bằng màn trình diễn vừa qua tại Grammy 2012 sau ca phẫu thuật 3 tháng, một cú vực dậy đầy ngoạn mục và rõ ràng Thượng đế đã về phe cô và hẳn ngài cũng yêu thích chất giọng có tới 5 quãng tám mà ngại đã ban cho cô!

Khi trình diễn Adele có thể chạm vào những cung bậc cảm xúc tinh tế, những tâm tư sâu sắc nhất, và đôi khi những nỗi buồn trở nên sâu lắng hơn, ngưng đọng hơn, nỗi đau như bị phủ lấy bởi cái lạnh lẽo từ những tình yêu phũ phàng tan vỡ và tụ lại, đông đặc chạm được, nhìn thấy được những giọt nước mắt long lanh từ đôi mắt màu xanh thăm thẳm của cô hay từ những khán giả đang quay quất với những nỗi niềm riêng được gợi lên từ những thanh âm huyền diệu. Bất kỳ ai mỗi khi Adele cất tiếng hát, sẽ hiểu chính xác những gì cô cảm thấy trong mỗi lời ca vang bởi lẽ đó là những câu chuyện thật, những con người thật và những thứ tình cảm đôi khi nhi nữ thường tình mà thế gian mấy người không vướng phải – một khao khát dành lại tình yêu và đồng thời mong ước kẻ phản bội bị thiêu cháy dưới địa ngục. Đứng trên sân khấu, Adele không quyến rũ bằng Katy Perry, không nhiều tạp kĩ như Lady Gaga, âm nhạc của cô cũng giống vẻ bề ngoài thanh lịch và đơn giản gắn liền với nỗi ám ảnh những năm 60’s. “Tôi làm âm nhạc cho tai chứ không phải cho mắt”- Adele từng nói. Sân khấu của cô không có hệ thống đèn led cầu kì, không những màn phun hoa tỏa pháo, cũng không vũ đoàn xình xang, trải ra là một cái nền tối ấm cúng dìu dìu, cô đứng đó, bên cạnh là một chiếc cái kệ nhỏ để vừa một ly trà sứ, bận 1 bộ váy đầm đen cho suốt buổi live show và đôi giầy có khi còn bị bỏ xó. Trong một show diễn của cô khán giả sẽ được nghe những trải lòng của Adele, cô thường nói về cách các ca khúc được sáng tác, kể về những câu chuyện đằng sau chúng, cách chúng ra đời và cô nhận mình là người nói khá nhiều. Chính như thế, một buổi công diễn hoành tràng mang tầm vóc của một diva trở nên ấm cúng và thân mật như một bữa tiệc trà giữa những chiều London. Một điều thú vị, một sự thật rất con người và có phần phàm tục ở cô gái vàng của thế kỉ 21 cùng lúc với giọng ca thiên bẩm mê hoặc, những ca từ sâu sắc và phức tạp, cô nói nhanh, cười vang và văng bậy bằng cả Eminem và Lil Wayne cộng lại.

Trong cuộc sống, Adele cũng luôn sống thật với bản thân mà trân trọng cảm xúc của chính mình. Từ cách ăn uống, ăn mặc hay nói chuyện đều toát ra sự độc đáo. Cô không sợ bị người khác đánh giá, không ngại khác biệt. Trong khi các celebrities khác đua nhau luyện tập hằng giờ trong phòng gym, tuân thủ các thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt, Adele lại thoải mái tận hưởng cuộc sống, dạo phố cùng bạn bè. Tuy nhiên, không vì vậy mà cô làm mất đi nét hấp dẫn của riêng mình. Make-up, trang phục và kiểu tóc của cô đơn giản nhưng luôn gây một ấn tượng mạnh mẽ về sự cổ điển, sang trọng và quý phái. Thậm chí, nhiều ngôi sao Hollywood như Busy Phillips hay Kim Kardashian còn học tập kiểu tóc búi phồng cao thập niên 60s của Adele. Chính xác thì sự thật về ngoại hình đẫy đà, hồn hậu lại làm cho khán giả càng yêu mến cô hơn và chứng tỏ cho một tài năng tỏa sáng. Ông hoàng của đế chế thời trang Chanel, Karl Lagerfelđã từng dại dột khi đem Adele với Lana del Rey cả hai cô ca sĩ trẻ đầy tài năng của thập niên này trên một cán cân, hoàn toàn về nghĩa đen: “tôi nghĩ Adele hơi béo, và Lana del Rey thật sự xinh đẹp và tài năng, cô ấy đáng là đại diện cho thế hệ ca sĩ tân thời”. Đáp lại cho lối phát ngôn tưng tửng của quý ngài Karl là cú điện thoại trực tiếp từ đổng nữ Madonna với những lời chê trách và ngay sau đó ông hoàng thời trang kênh kiệu phải hồ hởi phấn khởi đem tới tận nhà riêng của quý cô đẫy đà Adele một bố sưu tập túi xách đắt giá mới nhất khi hay tin cô nàng yêu thích sưu tập túi và kèm theo một phát ngôn chữa cháy rõ ràng là ngô nghê và thảo mai trên tạp chí.

“Tôi luôn muốn có mái tóc và khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo nhưng tôi sẽ không bao giờ giảm cân chỉ vì ai đó nói tôi phải làm như vậy. Tôi làm cho âm nhạc để trở thành một một nhạc sĩ chứ không phải để làm người mẫu trang bìa trên tạp chí Playboy”. – Adele đáp trả.

Tại Grammy 2012, thế giới đang bàng hoàng và ngơ ngác trước sự ra đi của Whitney Houston, những tài năng xuất chúng từ các thế hệ trước dần ra đi để lại một mớ văn hóa tân thời hổ lốn và nhập nhằng giữa những giá trị đỉnh cao dần phai phôi và những món ăn nhanh mau ngán. Adele xuất hiện với chất giọng nữ trầm 5 octave hiếm có, chất tự sự trữ tình mê hoặc trong những giai âm pha trộn giữa pop và soul đã lay động cả thế gian, như một dấu hiệu bừng sáng cho sự cứu rỗi những linh hồn đang thèm khát những khúc nhạc thánh thần. “Thanh âm của Chúa trời” Beyonce’ đã không ngần ngại ca ngợi giọng ca của Adele như thế. Sự thành công trong âm nhạc của Adele được báo chí Anh ví như một Amy Winehouse thứ hai – một huyền thoại. Mạng AllMusic thì cho rằng “Adele đơn giản là quá kỳ diệu để so sánh với bất kỳ ai”. Thậm chí, âm nhạc của cô còn được coi như “Cuộc xâm lược âm nhạc nước Anh” vào thị trường Mỹ. Tầm ảnh hưởng của Adele thực sự là một cơn lốc mạnh mẽ, xâm chiếm tình cảm của mọi đối tượng, trong đó có cả những ngôi sao lớn. Nữ ca sĩ nổi tiếng Beyoncé Knowles từng cho biết Adele là một trong nguồn cảm hứng cho album thứ tư của cô. Madonna cũng thể hiện mong muốn cộng tác với Adele và bày tỏ: “Cô ấy thật tuyệt vời, tôi yêu cô ấy”. Rihanna bẽn lẽn thừa nhận xúng xính tới giải Grammy chỉ để gặp được Adele và những bản tình ca của Adele làm cô ca sĩ da màu nỏng bóng bậc nhất bị ám ảnh và thổn thức. Rocker Dave Grohl của ban nhạc rock Foo Fighters đình đám và Nirvana cũng đã nhiều lần ca ngợi Adele trong những cuộc phỏng vấn. Cả thế giới đổ rạp nghả nghiêng theo những pha lắc lư của cô.

Và với những tố chất của mình, cây huyền trượng cùng ngai vàng nền nhạc pop đương đại bỏ ngỏ cho 1 diva trẻ tuổi, yếu tố còn lại chỉ có thể là thời gian. Không phải tài năng của cô chưa chín mùi hay thiên hạ chưa đủ tin yêu, mà hẳn Adele cũng sẽ còn ngượng ngùng khi tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ của mình. Thậm chí cô từng phủ nhận rằng: “Tôi không phải ca sĩ, ca sỹ yêu thích của tôi là Etta James và Aretha Franklin. Nếu bạn tra từ “ca sỹ” trong từ điển, bạn sẽ thấy tên họ hiện ra chứ không phải tôi”. Sự thật Adele cũng không cần được phong tước vị, hay có một ngai vàng trễm trệ, những điều cô đã làm được đã xây dựng nên một thương hiệu vĩ đại nhất cho tới thời điểm hiện tại của thế kỉ này và hẳn sẽ không dễ dàng bị qua mặt ít nhất trong vòng 1 thập kỉ tới. Hy vọng cuốn từ điển sẽ bổ sung tên cô vào hạng mục định nghĩa thật không thể xúc tích hơn cho cụm từ “Ca sĩ”.! Thế giới chỉ có một Adele như thế!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Kẻ Gọi Núi


Cô đơn là kẻ đồng lõa cho nhiều trò băng hoại phẩm giá. Một cái cớ không thể nhân tính hơn cho những sự phản trác. Và cũng trong cô đơn chúng ta lớn lên, tìm đến với nhau trong những cơn cuồng khát đồng loại.. nhưng cũng có những kẻ tìm về với núi, gọi vang ra để nghe vọng lại chính mình…

Nó ngồi đó, giữa những xập xình của thứ nhạc techno ẽo ọt, khói thuốc trộn với mùi nước hoa ngai ngái, xung quanh nó những ánh mắt chim tình lộ liễu, những nườm nượp ve vãn xung quanh. Mắt đăm đăm xoáy vào ly cocktail ánh lên sắc xanh neon thời thượng, cơ bản nó chọn loại thức uống này vì cái màu xanh đó, miệng khẽ cười vì đồng loại xung quanh như đang chực vồ vập nhau, hay cũng sẵn kẻ dâng lên tới miệng nó thứ xác thịt oai oải mùi tanh hôi.

Nó 21 tuổi, đáng lẽ nó cần phải buông thả hơn. Sản sinh ra cái thái độ kinh khỉnh, coi rẻ những dục vọng phàm tục, những thứ trác táng vui vui đó không phải là một quá trình tu học hay một sự giáo dục nghiêm khắc, bởi luật sinh ra là để phá, và nó chẳng qua đã phá quá nhiều luật để rồi tự đem lại những vết thương, tâm hồn nó đã sần sùi những sẹo, chai lì và thô ráp trước những vuốt ve âu yếm ở đời.

Nó vừa đặt chân sang thành phố hoa lệ này được 2 tháng, và kẻ nó yêu từ năm 18, khoác áo cô đơn đón đưa kẻ lạ.. Ngày nó nghe tin, nó chỉ mệt mỏi nhoẻn cười, uh, đó giờ có nghĩ đường dài sẽ mãi bên nhau, đó giờ có nghĩ rồi sẽ tới nơi đâu bất tận..”mà tới đâu..là tới đâu..”. Giữa đồng loại con người vốn cũng cô đơn. Nó về ôm ấp kỉ niệm, cất gọn tình yêu rồi ra biển quăng đi. Hết, thế là từ giờ nó không yêu, mà không yêu thì không đợi, không đợi k cần thì cũng không biết đến cô đơn…

Đôi khi cũng ngơ ngác, ngã quỵ trên cỏ mà hỏi chính mình, thế rốt cuộc con người với nhau có gì là vĩnh cửu? Nó lại đứng lên, phục sức chỉn chu, nước hoa và tiền, rượu và thuốc lá, đến và đi như cái bóng giữa những chốn xa hoa. Nó không còn sợ nỗi cô đơn, nó cặp kè, và lao vào yêu đương với cô đơn. Nó hiểu rằng đời nó, cô đơn sẽ không bao giờ phản bội hay rũ bỏ, nó cần có cô đơn để mạnh mẽ lao đi…

Và những kẻ biết chấp nhận cô đơn, thì sẽ làm chủ được số phận, nếu như yêu trở thành bản năng và khát khao đồng loại trở thành thứ ám ảnh biến thái, thì sẽ trở thành kiếp nô lệ của dục vọng, và quỵ lụy những khát vọng được thương yêu. Nhưng thứ thương yêu nào sẽ đáng để hy sinh? Hay như Chí Phèo chửi đổng cả thiên hạ để đợi 1 lời chửi lại…

Anh hùng và chàng ngây thơ. (Fashion Collection Vietnam Mag)


Vũ Linh – nhà minh họa Việt Nam.

   Một kẻ lãng tữ tay ngang đến và yêu đương với nghệ thuật illustration trong khi đã miệt mài theo đuổi bằng được tấm bằng họa sơn mài của đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh . Nhưng hẳn anh không chỉ là một tay chơi nghiệp dư lông bông nhất thời, bởi sau 5 năm mặn nồng với nghiệp nghệ sĩ minh họa nắm trong tay một số thành công và sự ổn định, a quyết chính thống hóa cái đam mê dang dở của mình với con đường tu học 4 năm tại Học viện Nghệ thuật San Francisco Mỹ. Trở về VN với kinh nghiệm và kho kiến thức chuyên nghành màu mỡ, anh nghiễm nhiên trở thành một trong những tay vẽ minh họa chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam và được nhiều công ty sủng ái. Ngoài ra anh còn đang giảng dạy đào tạo những khóa họa sĩ minh họa đầu tiên của Việt Nam tại chính đại học mỹ thuật nơi anh từng tốt nghiệp. Vũ Linh hướng tới phương châm “đem sự tưởng tượng trở nên hữu hình”, và với họa liệu của riêng mình, anh phả hình khối, màu sắc vào những ý niệm vô hình.

” Một nhà minh họa khác với một họa sĩ hội họa. Trong nghệ thuật minh họa, chúng ta đi kể câu chuyện của người khác, bằng thứ ngôn ngữ sáng tạo của mình, và sự thành công là khi những bức vẽ truyền tải được nội dung câu chuyện một cách chân thực nhất nhưng cũng bay bổng nhất, còn hội họa, là kể lại câu chuyện của chính mình, nhưng là lối kể mang tính cá thể, thỏa mãn cái tôi sáng tạo, và bỏ rơi phần lớn đám đông thiên hạ trong sự ngơ ngác khó hiểu.”

” Tôi đến với nghệ thuật vẽ minh họa vì bản thân tôi cũng giống một tác phẩm minh họa: không giấu diếm, không phức tạp, một chút ngây thơ và vài phần cá tính. Tôi theo đuổi trường phái tả thực, và nét cổ điển dù là trong hội họa hay minh họa. Phải có cái nét ngờ nghệch thì mới làm được anh họa sĩ, nhất là vẽ minh họa, chỉ cần cảm nhận một cách tự nhiên, thể hiện phóng khoáng, và đem tình cảm đặt vào trong nét vẽ, những cái đầu quá sắc xảo sẽ làm bạn lúng túng khi phải phơi bày một khái niệm tư duy thành hiện thực”

” Tôi bị ám ảnh bởi các hình tượng mang tính siêu việt của con người, những anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, lẫy lừng trong thứ ánh hào sáng chói của vinh quang. Hình ảnh đó dần trở thành một nguồn cảm hứng trong các tác phẩm, chính vì thế tôi ham thích hơn cả là được vẽ minh họa cho các tác phẩm truyện có chất liệu thần thoại, huyễn hoặc. Và với tôi các câu chuyện cổ tích dân gian nước ta là một đề tài còn bỏ ngỏ vô cùng hấp dẫn. Định nghĩa, và hữu hình hóa các hình tượng cổ tích sử thi hoành tráng vừa thỏa mãn được đam mê cảm hứng lại vừa đem lại cho tôi một nét riêng, định hình phong cách với chất liệu truyền thống dân tộc đặc sắc và một màu sắc kì ảo gợi cảm.”

“Các tác phẩm của tôi thường mang cái phông nền u ám, có lẽ nó ảnh hưởng từ chất rock nhiều hậm hực với đời, và tôi cũng thích các nhân vật nửa tà nửa chính, vì ở họ có nhiều khía cạnh ẩn thú vị để nghiền ngẫm và suy tưởng hơn là một hình ảnh đẹp đẽ đã quá rõ ràng.”

“Tôi thích nhạc rock nhưng không thích sự ồn ào, náo nhiệt của xã hội. Tôi thích được là một con rồng, nhưng lại hâm mộ dũng sĩ giết rồng. Tôi thích sự đơn giản nhưng lai tìm đến phong cách fantasy, một trường phái minh họa tỉ mỉ, chi tiết và phức tạp hơn cả với những hình ảnh mang tính vô thực. Cá tính của tôi chính tôi cũng thấy đầy những mâu thuẫn,nhưng điều đó không quá quan trọng, vì một anh họa sĩ thì vốn có chút trẻ con, những điểm thuận nghịch trong tư duy sẽ không khiến tôi suy nghĩ, chi cần tôi được sống, làm việc và cảm thấy hạnh phúc.”

“Công việc của tôi là vẽ, và khi rảnh thì tôi cũng vẽ. Xét cho cùng nghành nào cũng là cái nghề, hẳn nhiên bị phân tán bởi thị trường, mà trong nghệ thuật, đó chắc chắn khiến bạn khó chịu khi đôi cánh sáng tạo của bạn bị trói lại với sợi dây cũn cỡn tại cái “cột yêu cầu khách hàng.” Do đó, lúc rành thì tôi vẽ cho tôi, tự thỏa mãn yêu cầu sáng tạo của bản thân, dựa dẫm vào những niềm cảm hứng, các vị anh hùng cổ đại, chất rock thẳng thắn hơi u tối, và những tư duy hào sảng, tôi vẽ! Chính những tác phẩm như vậy đã đem lại cho tôi nhiều cơ hội trải nghiệm và trở thành nền tảng để tôi tiến xa hơn trong công việc. Khách hàng cũng nhìn vào đó như một thứ bằng chứng đáng tin hơn cả tấm bằng đại học để giao cho tôi những đơn đặt hàng không ngần ngại!’

“Tôi muốn mở một cuộc triển lãm để trưng bày các tác phẩm của mình, cũng như để các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật vẽ minh họa hiểu rõ hơn tính chất công việc và mức độ phát triển của nghành công nghiệp sáng tạo này tại Việt Nam.”

Huyền Trang, New York, ngày về và những chuyến đi. (Fashion Collection Vietnam mag)


Huyền Trang bước ra từ hoang vu sương khói của những xóm làng nép bên dãy đại ngàn Yên Tử, huyễn hoặc với truyền thuyết thánh địa nơi những mỹ nhân cung vua phủ chúa cư ngụ, di sản để sót lại từ một cuộc hành hương tâm linh thủa nào, cô gái 22 tuổi, một mình đi tới vùng đất lấp lánh ánh đèn của những tòa nhà cao ngất ngưởng, những cửa hiểu sang trọng hào nhoáng bậc nhất, đại bản doanh của những quý cô “Sex and the city” sành điệu và sành đời, được mệnh danh “quả táo lớn” của nhân loại – New York.

Khoảng cách giữa 2 vùng đất là quá lớn, độ cao của những mái ngói gạch đỏ và những nóc nhà chọc trời là quá xa và chuyến đi này hẳn không thể là một chuyến du hí của những kẻ tài phiệt, hay những chân dài lắm tiền nhiều của thích khoe khoang học đòi, mà hành trình đó giống như một cuộc hành hương thần thánh, một kẻ mộ đạo cô độc và lặng lẽ tìm về với thánh địa thiêng liêng, một cô người mẫu còn nhiều bỡ ngỡ bơ vơ giữa kinh đô thời trang xa xôi hoa lệ, nhưng ở đó cô quyết tìm cho ra những thứ kinh thư quý báu, quyết giành cho mình những vị trí xứng đáng, đó là một cuộc chinh phục cam go và mạo hiểm!

F.C: Hành trang mà Trang đã chuẩn bị cho mình khi quyết định đến New York?

Huyền Trang: Một Vali quần áo, một số tiền nhỏ mà Trang dành dụm được. số tiền đó chỉ đủ cho Trang mua vé máy bay đi về, một ít chi phí sinh hoạt ngắn hạn. Và bản thân Trang với ít kinh nghiệm trong nghề, hy vọng, niềm tin và khao khát muốn đi, khám phá và thành công nơi xứ lạ.

F.C: Trang có thấy đó là một sự mạo hiểm không khi ra đi mà những gì mình có trong tay chỉ dư giả về tinh thần?

Huyền Trang: Có chứ. Nhưng mạo hiểm mới làm cho cuộc sống thêm thú vị. Từ nhỏ Trang thích được làm một điệp viên CIA, hay FBI. New York với Trang trong kí ức tuổi thơ qua các thước phim chỉ là một thế giới của những hành động và con người nghĩa hiệp. Và bây giờ, khi New York hiện ra với diện mạo là một kinh đô thời trang, thì chuyện một cô người mẫu trẻ đến đó để tìm cơ hội hầu như đâu có gì phải bàn cãi. Biết rõ mọi con đường đều có gian nan, nhưng Trang luôn tin vào trực giác và khả năng của mình, đó không phải sự kênh kiệu vượt ngoài tầm với, mà là một sự trân trọng bản thân đúng mực, một ham muốn học hỏi khám phá chính đáng. Trang đã được may mắn đến với nghề trong một tâm thế khá chỉn chu, có được một danh hiệu chứng tỏ khả năng tiềm tàng, có được những người bạn, người anh, người chị luôn quan tâm và giúp đỡ. Và điều quan trọng Trang không ngại thử thách, không nề hà khó khăn. Trang đã quyết định thì sẽ làm, đã đi thì sẽ tới tận cùng.

Và thế là cô đã đi xa nửa vòng trái đất. Bỏ lại danh hiệu quán quân top VietNam Next top model, lương tháng 2000$ cùng sự xuất hiện nhan nhản ở các tạp chí lớn bé thị trường trong nước. Đến Mỹ và bắt đầu lại từ con số 0. Không nhiều hành trang, cũng không lắm kẻ nâng người đỡ, nhưng đã đi, đã đến để nếm thử quả táo của nhân loại, cô bướng bỉnh chọn miếng táo ngon nhất, nhưng cũng khó nuốt nhất, Manhattan lộng lẫy lâu đời. Đó là cá tính ở Trang. Sự bướng bỉnh đó cố hữu trong con người cô. Điều cô sẵn sàng thừa nhận là một tật xấu khó bỏ.

F.C: Với những điều kiện ít ỏi mà mình có, khi sang New York thì Trang đã bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống và tìm kiếm các cơ hội làm việc như thế nào:

Huyền Trang: Phải cảm ơn những đàn anh đàn chị, những người bạn, như chị Hà Anh đã giúp đỡ Trang chuẩn bị cho hành trình này. Chị cùng Trang chọn lựa và làm portfolio của mình, đó là vốn liếng cần thiết nhất khi bạn muốn làm người mẫu ở New York. Trang cảm ơn anh Huy Võ đã cho Trang một nơi để ở, không có gì quý giá hơn một ngôi nhà khi bạn đang lạc giữa vùng đất lạ. Những ngày đầu làm quen và chào hỏi New York bằng việc đi dạo quanh phố phường và tự chúc tụng cuộc phiêu lưu mới bằng táo và Starbuck. Trang không có nhiều tiền. Và ăn uống cũng là thú vui quá xa xỉ khi mà đối với một cô người mẫu chuẩn thì chỉ mặc từ số 0-2. Trang thì chỉ vừa từ số 2-4. Những cơ hội không tự đến,  cũng không ai đem đến, và cám ơn thời đại số, vinh danh internet, đó là tất cả những nguồn để Trang kiếm cho mình được 1 buổi casting model cho các agency lúc ban đầu. Trang đến vào xếp vào cái hàng dài các cô người mẫu chờ đợi, lúc đầu không tránh khỏi cảm giác tự ti, vì Trang béo, so với một người mẫu chuẩn quốc tế là quá béo. Tiếng Anh chỉ đủ để giao tiếp sơ sài. Tuy nhiên Trang không ngần ngại, bạn phải thử mới biết mình cần gì và thiếu gì. Và sự tự tin vừa đủ đã giúp Trang có một thành quả nhất định.

F.C: Trang rút ra cho mình những gì thiếu và cần ở Trang khi bước chân vào thị trường người mẫu tại New York.

Huyền Trang: Thiếu ở Trang là sự nhận thức rõ thế nào là một người mẫu, và quá trình rèn luyện để thành một người mẫu quốc tế. Cho tới khi đặt chân sang New York, ý thức về nghề của Trang vẫn chưa được hoàn thiện, vì môi trường quốc tế hoàn toàn chuyên nghiệp là một thực tế khắc nghiệp đập tan mọi ảo tưởng dễ dãi khi mà Trang bước vào con đường người mẫu với những sự dẫn dắt khá từ tốn từ cuộc thi Việt Nam next top model. Bởi lẽ đến với thời trang là một cái duyên không định đoạt. Trang vốn là một sinh viên bình thường, bướng bỉnh chọn cho mình một nghành học và cũng nhận ra mình đã nhầm hướng, đến với cuộc thi cũng như một kẻ nổi loạn bồng bột để cắt ngang cái sự học lầm. Tuy nhiên đổi lại sự bướng bỉnh luôn khiến Trang không bao giờ chùn bước trên những con đường mình đã chọn, không phải để chứng tỏ cái tôi ngờ nghệch mà là tự mình thỏa mãn với những hành trình khám phá. Và may mắn Trang đã hoàn tất hành trình Việt Nam next top model tốt đẹp nhất. Nhưng đó không đủ để cho Trang trở thành một người mẫu chân chính. Làm nghề là phải có cái tâm, đam mê, và ý chí. hiện tại Trang chỉ có chí hướng và một chút đam mê. Trang không nói mình là kẻ không có tâm với nghề, mà là không có tâm với chính cái nghiệp mà mình đang theo. Trang bướng bỉnh và Trang ghét phải thay đổi bản thân. Nhưng người mẫu và để là một người mẫu quốc tế, với Trang phải là cuộc cách mạng lớn, một cuộc cải cách toàn diện. Bởi Trang vốn là kẻ thô kệch cả về tính lẫn về hình.

F.C cho rằng sự bướng bỉnh ở Trang là một nét nhân cách thú vị ảnh hưởng tới mọi sự định đoạt trong cuộc sống của Trang. Sự bướng bỉnh giăng bẫy cô, nhưng cũng làm cho cô đủ bản lĩnh để trải qua mọi thử thách. Cá tính đó có lẽ hình thành từ cô gái nhỏ Huyền Trang, cuộc sống cùng cha mẹ ở doanh trại bộ đội trui rèn cho cô tính kỉ luật và bản năng mạnh mẽ. Cô bướng bỉnh với những người xung quanh. Trang luôn tin vào sự định đoạt của bản thân hơn là những lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Nhưng cô biết lắng nghe, chỉ nghe để biết và nghe từ những con người chân thành nhất, mọi quyết định luôn có một ý niệm tiềm thức cắm rễ sau trong tâm tưởng, cô ít bao giờ đi con đường khác với những điều mình đã quyết định từ đầu. Và thế là nhiều lần cô mắc bẫy. chính cái bẫy cô tự giăng. Có những quyết định bồng bột và đầy nông nổi.  Trog cuộc trò chuyện, Trang không tự hào, và cho là mình chưa phải một cá nhân nổi bật.

“Trang chưa thành công, chưa đến cái đích để được ngợi ca. Sự bướng bỉnh khiến Trang mắc những lỗi lầm mà chính mình tạo ra. Điều quan trọng là Trang khiến cho những người yêu thương luôn phải lo lắng cho bản thân mình. Nhất là cha mẹ, Trang 21 tuổi và chưa làm được gì cho họ!”

F.C: Những sai lầm nào mà bạn đã rút ra được từ bản thân trong chuyến đi này:

Huyền Trang: Trước hết và trên tất cả vẫn là ý thức nghề nghiệp. Điều đó quyết định cho mọi bước tiến trong mọi công viêc. Sự nhập nhằng giữa trong chính tâm lí của bản thân, sự thiếu trưởng thành trong suy nghĩ và sự bướng bỉnh nông nổi đã đẩy Trang đến và rời khỏi New York. Đến trong một sự chuẩn bị sơ xài và đi trong khi mọi thứ đang chuẩn bị vào guồng. Trang đến New York và không lên một lịch trình tập luyện ngay để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang sắp tới, vấn đề cân nặng đã đẩy Trang ra khỏi nhiều hợp đồng với các công ty quản lý lớn dù Trang đã qua hết các cửa xét duyệt và cánh cửa cuối cùng nhưng nặng nề nhất đã vẫn đóng im ỉm. Trang rời New York trong một sự mệt mỏi tột độ vì kế hoạch ép cân, nỗi nhớ nhà, và sự thay đổi môi trường đột ngột, những thực tế khắc nghiệt từ môi trường chuyên nghiệp, Trang bị từ chối, từ chối và từ chối, điều đó làm Trang rất buồn và ngợp trong những áp lực. Bơ vơ và lạc lõng là cảm giác mà Trang phải trải qua. Trang đã quyết định bỏ về khi nếu cố gắng thêm một chút nữa, thì các cơ hội lớn đã đến với Trang. Có thể là Weeding fashion week hay hợp đồng với Victoria’s secrect!

 Lúc đầu cô đã hẹn một buổi phóng vấn qua mail chứ không muốn gặp trực tiếp. Không phải kiểu kiêu kì của một người nổi tiếng, ngược lại là sự khiêm tốn của một kẻ còn nhiều xấu hổ về bản thân lắm thiếu sót. Trang cho là chả có gì để chia sẻ về cô cả. Bản thân Trang thú nhân mình vẫn đang trong giai đoạn một kẻ mạo hiểm chưa về đích nhìn lại vẫn chỉ có những vấp ngã trên con đường chuyên nghiệp khắc nghiệt cô hướng tới.

Nhưng với F.C và đa số những người yêu mến và quan tâm theo dõi Huyền Trang hẳn nhiên cô vẫn có những thành quả đáng khâm phục. Cô tự hào ghi tên mình vào danh sách người mẫu được sải bước chân kiêu hãnh trên sàn diên của tuần lễ thời trang danh giá, kênh kiệu bậc nhất-New York Fashion Week. Cô tự tin qua mặt các fashionista xứ người khi các ống kính của đường phố New York kiêu kì phải săn đón cô, tung hê cô lên các trang báo lớn như Vogue, Stylelist, Harpers Bazaar… FC cho rằng chả có căn cứ nào đánh đồng Huyền Trang với mô-típ cũ rích “vịt hóa thiên nga” bởi ở đây chả có phép màu nào, sự thật chỉ có những nỗ lực miệt mài, những cái đầu biết suy nghĩ và dám hành động!

F.C: Sải bước trên runway của New York Fashion Week Trang có cảm xúc gì đặc biệt không?

Huyền Trang: cho tới bây giờ, dù là bước trên sàn catwalk ở Việt Nam hay New York thì Trang luôn có cảm giác hồi hộp. có lẽ vì thời gian bước chân vào nghành chưa lâu. Chưa tròn 1 năm và số lần được sải bước trên những runway là không nhiều. Tuổi nghề và kinh nghiệm khiến cho Trang vẫn còn chút bỡ ngỡ của cô gái chân nước chân ráo từ tỉnh lẻ lên thành phố. Tuy nhiên cảm xúc đặc biệt đối với New York Fashion Week là vui. Vui vì mình đã đến được đây. Đã không quá ù lì và cố gắng đat được 1 số thành quả nhỏ. Tuy nhiên Trang không lấy làm tự hào hay một cái thành tích để khoa khoang. Một cô người mẫu đi trình diễn thì có gì là đáng tự hào. Đó là cái nghề của Trang mà!

F.C: Những hình ảnh street style của Trang ở New York xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu được nhiều fashionista và fashionisto ngợi khen và ca tụng, Trang chia sẻ thêm về phong cách trang phục của mình nhé?

Huyền Trang: Thực ra đó là phải gửi lời cám ơn tới người đàn anh vô cùng nghĩa hiệp của Trang, một lần nữa, vinh danh anh Huy Võ. Anh là người tư vấn và giúp Trang phối hợp hoàn thiện trang phục để xuất hiện trên những đường phố New York trong tuần lễ thời trang. Khi ấy cả New York hồ hởi đua nhau khoe sắc, họ ăn vận để thể hiện cá tính, phục sức để thể hiện đẳng cấp. Và nhờ Huy Võ, Trang trở nên nổi bật và nhận được nhiều ngợi khen một cách ngẫu nhiên. Trang thú thực mình chưa phải một người có phong cách ăn mặc tuyệt vời. Trang thích sự đơn giản. Trang ghét phải khoác lên mình quá nhiều thứ. Cho dù cái lạnh âm độ của New York cũng không đọ lai với sự bướng bỉnh của Trang. Áo pull, quần jeans, boot và 1 cái áo khoác. Không khăn choàng! Tuy nhiên đó cũng là một chiến lược giúp Trang giảm cân với quần áo phong phanh như thế, cơ thể phải làm nóng nhiều hơn, tan mỡ, gầy đi. Một sự lựa chọn hoàn hảo thỏa mãn sự bướng bỉnh của bản thân đồng thời cũng thỏa mãn được yêu cầu công việc. Vừa thay đổi mà lại vừa không thay đổi!

F.C: Trong quá trình làm việc và sinh hoạt ở New York cuộc sống hàng ngày của Trang như thế nào?

Huyền Trang: Một ngày làm việc Trang thức dậy khoảng 6h, chuẩn bị cá nhân, sau đó rong ruổi đường phố New York trên những đôi giầy cao gót để đến chỗ casting. Giày cao gót cũng là một biện pháp giúp bạn cái thiện vòng eo và một đôi chân thon gọn, vòng hông quyến rũ hơn. Tuy nhiên Trang thích một đôi giầy thể thao. Trang đi tàu điện ngầm để đi làm, đích đến có thể khác nhưng sẽ luôn xuống ga dẫn ra con lộ trung tâm nơi tụ hội nhiều nhãn hiệu danh tiếng, người New York và hơi thở nhộn nhịp của New York. Nếu là một ngành rảnh thì Trang dậy trễ hơn một chút, tập Gym, chạy bộ hoặc đạp xe ở công viên, về nhà dạo quanh quán xá và ngồi thưởng thức một ly cà phê nóng. Starbuck là loại mà Trang rất thích. Trang. Lâu lâu sẽ là những buổi tụ tập bạn bè, những người bạn Trang quen được trong những lần casting, những người bạn diễn, hoặc chỉ là những con người bỗng nhiên vướng cái duyên bè bạn trong  lần trò chuyện vu vơ ở quán cà phê. Trang vốn là người dễ chịu, Trang dễ kết bạn, và thích ngắm nhìn con người và cảnh vật. Tuy nhiên ở Mỹ bạn đừng nên nhìn ai quá hai giây nếu không muốn sau đó là một cuộc cãi vã vớ vẩn vô lí do.

F.C nhận ra ở Trang một sự chân thành mộc mạc của cô gái trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình bộ đội. Những sẻ chia không ngần ngại, những vụng về không che dấu. Một chút thô ráp gai góc. Một cá tính mạnh mẽ mà cô tự cho là “giống như một người đàn ông”. Cô yêu thích sự nghĩa hiệp và hào sảng trong ứng xử:

“Ở một khía cạnh nào đó, Trang luôn cảm thấy mình có nghĩa vụ che chở cho những người phụ nữ khi mà đàn ông ở đâu đó xa xôi”.

Đến đây thì F.C cũng dẫn luôn để các quý ông khỏi hoang mang:

“Trang không phải lesbian. Trang thích và yêu đàn ông. Tuy nhiên đó hẳn nhiên phải là một người đàn ông đủ mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ! ”

F.C: Hãy tự miêu tả một Huyền Trang của thì tương lai đang được mong đợi.

Huyền Trang: Tất nhiên, một người mẫu quốc tế. Hiện tại, Trang đã quay về Việt Nam và có được những bài học cho mình, và Trang sẽ không từ bỏ, một ngày gần nhất sẽ lại tiếp tục nhưng với một tâm thế hoàn toàn sẵn sàng. Sẽ bướng bỉnh bám lấy con đường này. Đó là con đường dẫn tới Milan, Paris, New York, London một mai sẽ không còn xa lạ. Trang không muốn so sánh với một người khác, không cô gái nào muốn cả. Tuy nhiên với vị trí hiện tại, nếu có ước mơ để trở thành một Liu Wen thứ 2 hay thứ 3 của Châu Á  thì Trang cũng chẳng có gì là hổ thẹn cả.  Trang không hâm mộ và cũng không thích Liu Wen, nhưng cô ấy sẽ là một sự đố kị tích cực để Trang làm động lực cho mình, để tạo nên một thương hiệu Huyền Trang của châu Á!

F.C: Cám ơn Trang về cuộc trò chuyện. Chúc Trang sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Đà Lạt


Tôi không phải người Đà Lạt, nhưng vốn mang một niềm yêu thầm nhớ trộm thành phố ngàn hoa này. Đà Lạt từ khi sinh ra đã mang cái nét buồn thanh nhã. Cái sự buồn mà ngạo nghễ sang cả, làm mấy kẻ phàm tục như tôi thèm thuồng quá mực.

Chắc bởi Đà Lạt nhiều hoa hơn người, với tôi hoa thì đẹp nhưng buồn.

Và lạnh thì thích, nhồi nhét trong đống áo con người ta cũng ấm hẳn, đỡ hơn cởi bỏ trăm nghìn lớp nóng vẫn không thể dịu. Lạnh len lỏi, nghịch ngợm lúc kéo tay người nắm chặt tay nhau, khi ôm lấy co quắt kẻ cô đơn.

Lên Đà Lạt là để thả mình vào trong cái buồn cố hữu đó. Gặp cái lạnh, buồn ở đâu trong lòng đông thành cục, sắc lẹm, nặng nề như chạm vào được. Bởi lên Đà Lạt mong có kẻ tri kỉ mà sẻ chia, cầm cục buồn quăng chơi ra mặt hồ, đứa nào quăng xa hơn đứa đó thắng. Thắng đời, thắng mình..

Đà Lạt thôi giang tay níu người đi, ngóng trông cũng khuất sau những rặng núi điệp trùng, lạnh cũng dứt hẳn thôi vương vấn. Hôm nay người về giữ lại một nỗi nhớ nhẹ nhàng như hơi sương, đêm xuống ướt buốt cả cái ghế đá chèo queo đơn độc ven bờ hồ lặng hẳn bóng người. Người ta lại bỏ rơi ĐL để về lại nơi phồn thị mưu sinh, Đà Lạt lại chìm vào với hiu hắt đợi chờ, với cỏ cây hoang dại ngàn năm vẫn luân hồi tươi xinh.

Đất luôn ở đó đợi chờ chung thủy. Người ra đi có ngóng núi thèm về?

 

 

Một buổi chiều khác..


Ban công phòng tôi dẫn ra một khung trời cũ kĩ với trung tâm là nhà ga Sài Gòn và lớp lớp mái tôn oằn ẹo, hoen ố, lụp xụp vây quanh.

Khung cửa sổ thường thả rông cho lọt vào tiếng còi hụ, tiếng xịch xình thi thoảng vẫn xa xăm như hoài niệm..những thanh âm của biệt ly và thương nhớ mỏi mòn..

Chiều nay mưa. Trời mặc áo tu xám ngoét, tụng khúc kinh cầu đều đều ảm đạm..tôi mở toang cửa ban công cho gió luồn vào đem theo cái man mác của hơi mưa, cộng hưởng thêm là tiếng còi tàu vang lãng đãng, 1 khúc nhạc cầu hồn thế là đủ cả một nỗi sầu sắc ngọt.

Tắt nhạc. Tắt đèn.

Những khi màn trời đen lại, tôi lại thích cuộn mình trong cái màu xam xám đó. Như kẻ cô đơn thích nhảy vào vũng buồn tê tái..chơi vậy vậy!

Ngồi ngỏng cổ dòm ban công, mặc cho mưa phơn phớt tát vào bản mặt hững hờ. Tôi ngắm nhìn bức tranh 3D u ám động đậy trước mắt. Gió quất cây lay, chớp loe lóe chấm phá, mây vần vũ múa may, mưa lã chã nắm đuôi nhau chạy. Cảm nhận cái thiên nhiên vĩ đại, hừng hực chuyển xoay, mình bé nhỏ co ro thẫn thờ trong niềm hoang hoải.

Để cô đơn bọc lấy cô đơn, buồn tuôn ra xối xả.

Lâu lâu thích buồn. Như kẻ cô đơn tìm về sự vỗ về của biển cả. Xanh xương, lạnh buốt.

Chỉ có kẻ biết buồn  mới nhớ những sớm mai nắng ngọt, tô hồng đôi má, quét mật lên môi cười chúm chím. Vị nắng thơm sửoi lòng người bớt nhạt.

Những cuộc vui rồi sẽ qua. Ánh đèn sẽ tắt, nhạc sẽ thoái trào..

Chỉ có yêu nắng, thèm mưa mới làm người ta mãi mãi hoan ca…

Lời tuyên ngôn của kẻ tội đồ.


Nơi đây là thánh đường mà kẻ tội nhân này tìm về sự giải thoát. Là hậu trường của vở kịch đời. Nơi tôi trút bỏ những nặng nề phàm tục, để được nhẹ hơn mảnh tâm hồn.

Con chữ như những nhân tình vụng trộm. Lặng lẽ nhưng bản năng.  Được viết là chìm trong sự hoan lạc thánh thiện cứu rỗi những linh hồn chán chường và lạc lõng.

Con người bây giờ sống vụng về phần nhiều. Mấy ai may mắn nhận ra mình đã méo mó thế nào trong sự tung hê của thiên hạ. Đó hẳn là một câu chuyện dài và tẻ ngắt mà tôi không cần kể ai cũng dễ hình dung ra bởi kịch bản này đã hen ố quá rồi. Dạng truyện dành về những kẻ có chút tư duy và ngoại hình, bị vầy vò bởi danh vọng và thói mê mẩn sự hòa nhoáng ảo ảnh, như những con thiêu thân bị hớp hồn bởi thứ ánh sáng ma mị loang loáng , để rồi mệt nhoài trong những trò hề của thiên hạ. Mọi sự chân thành dạt ra xa bởi tôi bận đắm chìm trong một vũng lầy hoan lạc, những cuộc vui chóng vánh, những thứ tình cảm nhẹ tâng và nhạt thếch, tôi đánh rơi bạn bè, tôi đạp vỡ tình yêu..lúc đó cuộc sống chỉ là những vở bi hài kịch.

Nhưng không là quá trễ để tìm về với bản ngã, tôi đã tỉnh giấc khi chưa quá muộn. Để thức tỉnh người ta luôn cần một “cú  hẫng”. Sự hụt hẫng làm người ta giật mình, chơi vơi và trống rỗng. Nước mắt rửa sạch đôi mắt, để tôi nhìn ra những tội lỗi của mình, để tôi sáng rõ đi tìm lại những yêu thương.

Và ta lại trở về, bình yên và giản dị. Hạnh phúc không phải là thứ hào quang chói lọi mà là vạt nắng nhạt buổi sớm mai, và chỉ có những kẻ tỉnh táo mới biết yêu mùi thơm của nắng…

Advertisements
%d bloggers like this: